Nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành hôn của chúng tôi, 1958 - 2008, nhớ lại năm 1957 tôi đang dạy học tại Vĩnh long, bà bác và chị họ có việc xuống đó, nhân tiện ghé thăm tôi. Bà thấy tôi sống một mình và có rất nhiều nữ sinh thường lui tới nhà , nên bà gọi riêng tôi và nói,” Bác thấy cháu sống một mình thế này không được!” Tôi mỉm cười trả lời, “ Vậy bác làm mai cho cháu đi.”
Chị tôi nghe thấy liền nói, “Để chị giới thiệu cho chú một người, chị quen biết từ khi còn nhỏ.” Hè năm đó lên Sái gòn, chị đưa tôi đi coi mắt nhà tôi; vì đã nói trước, nên tôi được mời ở lại dùng cơm với gia đình; trong bữa ăn chỉ có ba người :chị cả, Hòa, cô vợ tương lai, và tôi. Chị cả hỏi qua loa về nếp sống của tôi; Hòa ngồi yên, có vẻ ngượng ngùng; ăn xong, cô nàng biến mất! Tôi ngồi lại ít phút rồi xin phép trở về nhà chị tôi. Vừa trông thấy tôi, chị mỉm cười hỏi liên hồi,”Thế nào? Có được không? Vừa ý chứ?” Mỉm cười tôi trả lời, “Chúng em đã nói với nhau được câu nào đâu! Cần phải gặp riêng, tìm hiểu, bàn bạc, đặt kế hoạch cho tương lai rồi mới tính truyện lâu dài được chứ”. Chị trả lời, “Vậy chú phải tới lui vài lần xem sao, vạn sự khởi đầu nan mà!” Lúc đó tôi tự nghĩ, đến thăm mà cô này cứ lảng, không muốn gặp thì sao? Lần sau gặp chị cả, tôi liền ngỏ lời mời chị và Hòa xuống Vĩnh long chơi cho biết nhà và cảnh sống của tôi; chị nhận lời và cho biết Hòa còn có một người anh; chị sẽ cho hai anh em xuống thăm tôi. Khi gặp Hòa, hai bà cho tôi mướn phòng, có vẻ quý mến và nói, “Cô Hạnh nên xuống sớm với ông giáo đi, tụi nó quấy phá ông ấy lắm đấy!” Hai anh em ở lại chơi với tôi ít hôm,rối trở về Sài gon. Trong suốt niên khóa đó thứ bảy nào, sau buổi dạy học chiều, tôi cũng lên Saigon để gặp Hòa. Chiều ngày lễ Quốc khánh, 26 tháng 10,1957, anh của Hòa ngỏ ý muốn dẫn hai chúng tôi đi coi hội chợ Thị nghè.Chúng tôi dự định đi sớm, nhưng vì ăn cơm muộn nên mãi tám giờ tối chúng tôi mới tới sở thú. Vừa tới đầu cầu thì có tiếng xe cứu hỏa rú! Trên cầu chật cứng người, chen lấn nhau; rồi một tiếng rầm! Nhịp cầu giữa gẫy, hằng chục người bị lao xuống sông! Những người ở hai bên đầu cầu, hoảng hốt, chạy đè lên nhau, có người bước cả trên vai, trên đầu người khác chạy thoát thân. Rất may tối hôm đó chúng tôi tới trễ, nếu không, chỉ tới sớm hơn độ năm mười phút, là chúng tôi bị giẵm chết trên cầu, hay bị chết đuối dưới sông rồi. Hú vía!
Một hôm, tôi vừa bước lên xe đò Nhan Nhật,đi Sai gon thăm Hòa, gặp ngay một cô học sinh cũ. “Chào thầy!” cô ta lên tiếng,”thầy còn nhớ em không? Em là học sinh Nguyễn Trường Tộ năm 1955 của thầy đấy.” Tôi cố nhớ lại và nói,” Em có phải là Tuyết Anh không?”
- Đúng rồi, thầy nhớ giai thật! Rồi cúi xuống, nhìn đứa con gái khoảng ba tuổi, đứng cạnh ghế ngồi và nói,” Khoanh tay chào ngoại đi con!”
Tôi đỏ mặt hỏi,” Con của em đấy hả?”
- Dạ, con gái đầu của em đấy, cháu hơn ba tuổi. Tôi thầm nghĩ, mình chưa có vợ; mà đã có cháu ngoại rồi. Hì!Hi!
- Thầy đã có cô chưa?
- Chưa, mới quen thôi!
- Chắc cô đẹp lắm, phải không?
- Cũng được thôi.
- Hôm nay thầy lên Saigon để thăm phải không? Tôi mỉm cười gật đầu.
- Cả Vĩnh long không chấm được ai, mà phải lên tới Sai gon để kiếm, thầy kén quá đi! Hầu hết các học sinh NguyễnTrường Tộ và Tống Phước Hiệp, dù không học thầy, cũng biết thầy đấy; ông tỉnh trưởng Khưu Văn Ba còn phải nhờ người tới xin cho hai cô con gái cưng lại nhà học thêm Anh văn với thầy! Em thấy hai tiệm ảnh :Photo Vinh và Photo Thiệt có trưng ảnh của thầy đấy….Tôi định hỏi xem tại sao Tuyết Anh lại lập gia đình sớm mà không tiếp tục học cao hơn nữa; nhưng nghe cô học sinh cũ của tôi nói cười lia lịa, mấy người ngôi bên chằm chằm nhìn tôi; mắc cỡ, mặt nóng bừng, mỉm cười, tôi lảng quay nhìn ra cửa xe, không dám nói gì hơn nữa.
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức vào Chủ nhật 6 tháng 7, 1958; trước đó ba ngày, tôi xin cha Bề trên Xuân bích, là Linh hướng cũ của tôi khi học đại chủng viện, giúp tôi tĩnh tâm. Tôi còn nhớ, chiều thứ bảy, ngày cuối cùng cuả buổi tĩnh tâm, tôi vào nhà nguyện của chủng viện, cầu xin Chúa cho biết ý Ngài, tôi nói,”Lậy Chúa, xin cho con biết thánh ý Chúa về đời sống hôn nhân của con? Nếu đây không phải là ý Chúa muốn, thì con xin hủy việc cưới hỏi, và trở về Vĩnh long ngay ngày mai.” Cầu nguyện xong tôi thấy mình tự tin và bình thản, ghi chép lời nguyện này vào cuốn nhật ký.
Chính nhờ những ngày tĩnh tâm này mà trong suốt 50 năm qua, tôi đã vượt qua được biết bao gian nan, thử thách; mỗi khi gặp khó khăn,vất vả ,tôi lại nghĩ tới lời cầu xin của tôi, và nhận ra rằng ,mọi việc xảy đến cho tôi là do sự an bài của Thiên Chúa, vì tôi đã cầu nguyện với Ngài trước khi tôi lập gia đình.
THẠCH TRONG (HĐN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét