Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Đừng Xa Em Đêm Nay


Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây *
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài… 
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn 
Con tim em khát khao yêu thương 

Giọng ca trầm buồn như van nài, cùng đôi mắt long lanh đẫm lệ của người ca sĩ trên đài truyền hình, đưa Thảo trở về một thời...đã qua, đưa vào cõi mộng huyền ảo, xa xăm và cứ thế tâm hồn nàng như chìm, như đắm, quên đi phút giây hiện tại. 

Đã bao năm rồi, những mùa trăng cũ, cũng vằng vặc như đêm nay, là là lướt qua hàng cây. Mới hôm nào, đôi tình nhân tay trong tay. Dưới ánh trăng đầy, Thảo tựa đầu lên vai Đạm. Tình yêu tha thiết, nồng nàn quá, tưởng chừng không bao giờ ly biệt. 
Đêm nay, cũng con trăng đầy, Thảo đang mơ màng nhớ về, ngày tình cờ hai đứa quen nhau, trong chuyến du khảo đảo Phú Quốc. Chiếc Dương Vận Hạm HQ 500, đưa các sinh viên phân khoa Khoa học của trường Đại Học, đến nơi muốn đến. Tàu vừa to, đầm sóng, như ngồi trên đất liền, không sợ say sóng. 
Thế mà Thảo vẫn say! Đang chập choạng sắp ngả, đúng lúc ấy đôi tay đưa đỡ lấy nàng. Nhìn khuôn mặt xanh xao, tái nhợt của Thảo, người thanh niên xa lạ cất tiếng. 
- Trông cô xanh xao quá, tôi đưa cô vào phòng cấp cứu nhé. 
Không chờ đợi phản ứng của Thảo, chàng dìu nàng đi. Thảo nhủn người, nằm rũ lên cánh tay chàng và nàng không còn biết gì nữa. Đôi chân Thảo được dìu theo sức kéo của chàng và như định mệnh đã an bài, hai người quen từ đấy.

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em *
Và hãy nói anh vẫn yêu em. 

Chàng đưa tay ghì nàng gần hơn, cả hai nép sát vào nhau và chàng hôn nhẹ lên mái tóc thề lơ lững bờ vai. Hương tóc ngất ngây, chàng chợt rùng mình, nhắm nghiền đôi mắt, giấu tiếng thở dài. 
- Em nhớ chuyến đi Phú Quốc không? 
- Anh nhạo em hoài, làm sao em quên cho được, nếu quên thì bây giờ đâu là em của người ta. 
- Em của người ta, người ta nào? Chàng gặn hỏi. 

Đạm học hơn Thảo ba lớp, tính chàng trầm buồn, đăm chiêu, nên Thảo thường hay vờ trêu chọc, hầu tìm ở chàng sự hạch hỏi, ghen tương, dù bóng gió như tính tình của các bạn nam sinh viên khác. Nhưng lần nào cũng vậy, càng trêu Đạm thì nét buồn phảng phất càng rõ nét hơn trên khuôn mặt chàng. 
- Anh có dự định gì cho tương lai không? 
- Tương lai của anh à? Hình như đã sẵn rồi, cần gì mà dự định hở em. 
Tương lai “hình như đã sẵn”, lời nói đầy ẩn tình từ chàng, có chút gì cay đắng. Thảo luôn băn khoăn theo nét buồn trăn trở của Đạm. 
- Cuối năm nay anh ra trường, em còn ở lại một mình, sao em sợ quá và buồn nữa. 
Chàng ghì nàng sát hơn... 
- Em phải can đảm lên, ngay cả những lúc không có anh. 
- Nhưng em cần anh. 
Chàng thình lình nương nhẹ Thảo đứng lên. Thêm một lần nữa, Thảo lo sợ, một điều gì đó khiến nàng không muốn chàng ra trường sớm. 
- Mình đi xem phim đi em…phim Love Story đã chiếu mấy hôm nay rồi, mà rạp hát lúc nào cũng đầy ấp, đông nghẹt người, không một chỗ chen chân. 
- Anh có đi xem với ai chưa mà biết rạp không có chỗ chen chân? Thảo lại trêu. 
- Đi với em bao giờ anh cũng thích thú hơn. 
- Nhưng phim đó buồn quá anh, đoạn kết không như lòng người mà thuận ý trời vậy. 
- Anh muốn đưa em đi xem, đoạn cuối có cảnh chia ly, dù buồn, nhưng đó mới là mầm sống của tình yêu. Một tình yêu trọn vẹn cho đến cuối đời của chàng và nàng. 
Càng quen với Đạm, Thảo càng cảm nhận tình yêu thật nồng nàn của Đạm. Lúc nào chàng cũng chìu chuộng, nhất là tôn trọng nàng hết mực, không tham lam như những gã si tình khác. 
Người đi xem khá đông... 
- Còn 10 phút nữa mới hết xuất đầu, mình đi uống ly chanh đường đi em. 
- Sắp đến giờ, mình đứng đợi được mà anh. Còn là sinh viên mà bảnh quá, anh xài tiền không tiếc à? 
- Không tiếc, anh muốn uống ly chanh đường để môi em ngọt… 
Thảo lườm chàng. Chàng bao giờ cũng dùng câu hát ấy để chứng minh tình yêu và Thảo luôn là người thua cuộc. 
Nhiều lần như thế, linh tính của Thảo, linh tính của người nữ. Hình như...hình như Đạm lo sợ sự xuất hiện trước đám đông khi có nàng bên cạnh.. 
Những khi nhìn nét suy tư trên khuôn mặt Thảo. Đạm thường hay bóp nhẹ tay nàng, như trấn an. 
- Suy nghĩ mông lung gì thế? 
Và chàng tươi cười, huyên thuyên nói khi lách mình vào bên trong rạp hát và ngồi đúng chỗ, theo sự hướng dẫn của người soát vé. 
Chàng ngồi đó, cũng cử chỉ quen thuộc, chàng kéo nàng, nép sát vào và hôn nhẹ lên mái tóc. 
- Khi ra trường, những ngày không có có anh, em sẽ làm gì? 
- Còn đến năm tới mà anh. 
- Anh hỏi “để dành” vậy mà. Không có anh ai sẽ đưa em đi trong chiều lộng gió...giọng chàng hư hử. Thảo linh cảm, sự linh cảm nhạy bén, ở phần đông phụ nữ. 
- Khi nào trời lộng gió, em sẽ ở nhà chờ anh đến đưa em đi. Anh không đưa em đi cũng được, nhưng cấm đưa cô nào đi à nghe. 
Chàng bỗng nhíu mày, thinh lặng. Trong vòng tay lơi của chàng, Thảo nghe chừng xa lắm. 
Rời rạp hát, Thảo và Đạm tay trong tay… 
- Em nghĩ gì về phim này? 
- Em hả? Em chỉ muốn những kẻ chung tình sống mãi. 
- Còn em muốn anh thế nào? 
Anh tự khắc biết, sao hỏi em. 
Từ câu trả lời đó, đoạn đường về nhà nàng như dài thêm, khi cả hai đều im lặng. 
- Sao anh buồn quá vậy anh? 
Nàng giật nhẹ tay chàng vì câu hỏi được lặp lại lần thứ hai. 
- Em hỏi gì? 
Thảo dỗi hờn im lặng. 

Từ lớp học Sinh ngữ bước ra, xe Thảo theo dòng người đông đúc vào đêm. Thảo không thể lầm lẫn được bóng dáng quen thuộc của chàng, người mình yêu. Chàng đang đèo một người con gái khác. Cử chỉ âu yếm, tình tứ, vòng tay người con gái siết chặt lấy chàng. Đêm trở mình, Thảo không sao chợp mắt. 
Và sau nhiều lần âm thầm tìm hiểu, Thảo biết ra, vợ chàng là một người câm. 

Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm *
Nến trong bóng đêm soi vào tim em 
Những xao xuyến đã ngủ quên 

Kim Phượng 
* Lời nhạc phẩm Đừng Xa Em Đêm Nay của Nhạc sĩ Đức Huy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét