Năm 1937, tôi đi theo cha Đốc, đổi về xứ Đạo ngạn, Bắc giang. Hè năm đó, đang lúc chúng tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ, học ôn lại Kinh bổn thì thầy Hương đi qua, hình như thầy nghe có tiếng nói chuyện, nên la lên, “Đứa nào không chịu học, cấm ăn!”. Thầy vừa đi khỏi, Tước bạn tôi nói lén, “Cơm của nhà Chúa chứ của riêng ai mà cấm.”
Không may, thầy Hương còn ở gần đó nghe được, liền vào, túm cổ Tước, kéo xuống phòng, đánh Tước, lăn từ trong phòng thầy ra tới hè rồi rớt xuống vườn rau; thầy đánh cho tới khi Tước hết kêu được nữa mới thôi, không biết là mấy chục roi! Sáng hôm sau cũng vào giờ đó, Tước lại bị gọi tới phòng, lần này thầy đánh không nương tay, còn thả chó ra, cắn xé quần áo nữa; quá đau đớn, Tước kêu lên, “Cha ơi, cứu con với, con chết mất!”. Cha phó Năng là cha nuôi của Tước, ở ngay phòng bên, không dám nói gì, vì thầy Hương, ỷ biềt tiếng Pháp, giao dịch được với các quan Tây, coi cha xứ và cha phó không ra gì; (Các Linh mục hồi đó chỉ học La ngữ, rất ít khi được học tiếng Pháp).
Sau trận đòn chí tử đó, Tước trốn về quê luôn.không dám tu nữa.
Không may, thầy Hương còn ở gần đó nghe được, liền vào, túm cổ Tước, kéo xuống phòng, đánh Tước, lăn từ trong phòng thầy ra tới hè rồi rớt xuống vườn rau; thầy đánh cho tới khi Tước hết kêu được nữa mới thôi, không biết là mấy chục roi! Sáng hôm sau cũng vào giờ đó, Tước lại bị gọi tới phòng, lần này thầy đánh không nương tay, còn thả chó ra, cắn xé quần áo nữa; quá đau đớn, Tước kêu lên, “Cha ơi, cứu con với, con chết mất!”. Cha phó Năng là cha nuôi của Tước, ở ngay phòng bên, không dám nói gì, vì thầy Hương, ỷ biềt tiếng Pháp, giao dịch được với các quan Tây, coi cha xứ và cha phó không ra gì; (Các Linh mục hồi đó chỉ học La ngữ, rất ít khi được học tiếng Pháp).
Sau trận đòn chí tử đó, Tước trốn về quê luôn.không dám tu nữa.
Thạch Trong ( HĐN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét