Chuyện kể rằng: Một ngày nọ, có người hỏi một bô lão: mặt trời hay mặt trăng, cái nào quan trọng hơn?
Lão kia suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời: “Là mặt trăng, mặt trăng quan trọng hơn”. “Tại sao?”
“Bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất. Còn mặt trời chiếu sáng vào ban ngày mà ban ngày thì chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi.”
Có lẽ bạn sẽ cười, chê lão tiên sinh này là hồ đồ, nhưng có rất nhiều người cũng nghĩ như thế!
Người hàng ngày chăm sóc bạn, bạn không cảm nhận được điều gì cả?! Nhưng nếu một người xa lạ ngẫu nhiên giúp đỡ bạn, bạn sẽ cho rằng đó là một người tốt.
Cha mẹ và người thân của bạn luôn luôn vì bạn mà hy sinh, nhưng bạn cảm thấy đó là đương nhiên, thậm chí có khi còn thấy phiền toái. Khi người ngoài làm cho bạn một việc na ná như thế thì bạn lại hết sức cảm kích.
Đây chẳng phải là “cảm kích ánh trăng mà phủ nhận ơn mặt trời” hay sao?
Khi đã quen với sự hiện diện của mặt trời, người ta quên là nó đem lại cho ta ánh sáng. Khi đã quen với sự chăm sóc của người thân, mọi người thường quên mất họ đã cho mình sự ấm cúng, yêu thương.
Một người quen được chăm sóc từng li từng tí thì sẽ không thấy biết ơn vì họ cho rằng, ban ngày đã đủ ánh sáng rồi, cho nên mặt trời là dư thừa, không cần thiết. Họ lại mơ màng tưởng nhớ ánh trăng đêm...
Trong cuộc sống thực tại, ta thường không để mắt đến người thân hay những điều mình đã và đang có trong tay vì cho rằng đó là lẽ đương nhiên, không quan trọng với mình.Ta hay phàn nàn số phận bất công, như thể là thế giới này thiếu nợ chúng ta rất nhiều thứ vậy.
Lão kia suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời: “Là mặt trăng, mặt trăng quan trọng hơn”. “Tại sao?”
“Bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất. Còn mặt trời chiếu sáng vào ban ngày mà ban ngày thì chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi.”
Có lẽ bạn sẽ cười, chê lão tiên sinh này là hồ đồ, nhưng có rất nhiều người cũng nghĩ như thế!
Người hàng ngày chăm sóc bạn, bạn không cảm nhận được điều gì cả?! Nhưng nếu một người xa lạ ngẫu nhiên giúp đỡ bạn, bạn sẽ cho rằng đó là một người tốt.
Cha mẹ và người thân của bạn luôn luôn vì bạn mà hy sinh, nhưng bạn cảm thấy đó là đương nhiên, thậm chí có khi còn thấy phiền toái. Khi người ngoài làm cho bạn một việc na ná như thế thì bạn lại hết sức cảm kích.
Đây chẳng phải là “cảm kích ánh trăng mà phủ nhận ơn mặt trời” hay sao?
Khi đã quen với sự hiện diện của mặt trời, người ta quên là nó đem lại cho ta ánh sáng. Khi đã quen với sự chăm sóc của người thân, mọi người thường quên mất họ đã cho mình sự ấm cúng, yêu thương.
Một người quen được chăm sóc từng li từng tí thì sẽ không thấy biết ơn vì họ cho rằng, ban ngày đã đủ ánh sáng rồi, cho nên mặt trời là dư thừa, không cần thiết. Họ lại mơ màng tưởng nhớ ánh trăng đêm...
Trong cuộc sống thực tại, ta thường không để mắt đến người thân hay những điều mình đã và đang có trong tay vì cho rằng đó là lẽ đương nhiên, không quan trọng với mình.Ta hay phàn nàn số phận bất công, như thể là thế giới này thiếu nợ chúng ta rất nhiều thứ vậy.
Vũ Thị Bạch Hằng Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét