Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Màu Áo



Hôm nay là ngày giỗ ba. Nhắc đến ba, tôi nhớ lại chuyện kể về năm màu áo. 

Trong những ngày gần cuối đời, ba phải ra vào ra bệnh viện đến nhiều lần. Các anh chị em chúng tôi, thay phiên nhau chăm sóc. Những hôm ở đó, chúng tôi luôn sống trong lo âu, hồi họp, mỗi khi nhìn vào nhịp tim của ba lên xuống bất thường. Và xót xa, khi thấy ba ngồi tư lự trong giờ ăn. Thời gian này, với tình trạng sức khỏe của ba, thức ăn đồ uống trong bệnh viện được chọn lựa kỹ càng. Tuy nhiên, món ăn dù ngon đến đâu, bổ dưỡng thế nào, nhưng đến giờ ăn ba đều lơ là. 
Ngồi hết nhìn ba đến nhìn mâm thức ăn, tôi vừa thương, vừa buồn. 
- Ba ăn đi ba. Ba ăn cho đầy đủ chất bổ dưỡng, mau hết bịnh nghe ba. 
Ba không nói gì và thở dài. Một chút gì xót xa. Một ý nghĩ chợt lóe... 
- Ba kể cho con nghe lúc ba đi cưới má, đi ba. 
Đôi mắt ba như có thần, rực sáng lên. Ba tằng hắng và mỉm cười. Cái tằng hắng cố tật dễ thương của ba ngày xưa.
- Đám cưới ba tổ chức lớn không ba? 
- Thời đó ông nội con rước dâu bằng ghe hầu. 
Rồi ba kể đủ thứ chuyện về ngày thành hôn. Đoạn ba ngừng lại, nhìn xa xôi...Hôm đám nói, ba mua cho má con 5 xấp vải, mỗi xấp 1 màu, trong đó có màu đen và trắng. 
Mắt tôi tròn xoe ngạc nhiên. 
- Sao đám nói mà ba lại mua màu đen và trắng vậy ba? 
- Con biết không, ông nội con là người giàu có, chức sắc trong làng. Má con về làm dâu, chắc chắn sẽ tiếp xúc với bà con làng xóm. Nếu đi đám tang, có áo trắng, đen mà mặc với người ta. 
Cuối cùng, thức ăn hết sạch và ba buộc miệng... 
- Sao hôm nay bệnh viện cho đồ ăn ít quá vậy con? 
Nghe qua, tôi lặng người, trong thập niên đó, một thanh niên 26 tuổi như ba tôi, đủ tế nhị trong suy nghĩ về giao tế và tràn đầy yêu thương dành cho người sắp bước vào cuộc đời của mình. Tình yêu ấy, vẫn trọn vẹn dành cho má, đến khi ba trút hơi thở cuối cùng.

Được lớn lên trong mái gia đình tràn đầy hạnh phúc, sống trên lụa là gấm vóc, có niềm vui trọn vẹn trong thời hoa mộng. Đó là thời vàng son nhất của một đời người. Riêng tôi, những ngày vàng son nhất, dẫu ngắn ngủi, dù đớn đau, là những ngày được chăm sóc cho ba ở bệnh viện và nghe qua chuyện tình năm màu áo.

Kim Phượng 
Giỗ ba 30.10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét