Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Thu Đến Vội



Trách ai quét sạch lá vàng
Bay đi hết nét huy hoàng mùa Thu

      Thu, mùa của thi nhân!
      Tao nhân mặc khách đắm chìm theo, thu hút bởi sức quyến rũ của phiến lá đang chuyển mình. Lá đổi muôn màu, sắc thêm rực rỡ hơn, lá trên càng lay vui trước gió và thấm buồn khi chầm chậm rơi. Thu đến, lòng người như sống lại tuổi đôi mươi, thích đón nắng đầu Thu, nhặt lá vàng bay, con tim trở mình và môi má hây hây hồng. Thu, mùa... khơi động dòng thơ, ý nhạc trào tuôn và để lại cho đời biết bao tác phẩm bất hủ, tuyệt vời.
      Tôi trở về Bright trong mùa Thu, lang thang trên chiếc cầu…

Lam chiều tỏa khói giăng giăng mơ
Gió ơi!
Hãy giữ hương người lại
Cho lòng rung động hồn nhả thơ



      Cảm nhận được tiếng lòng mình đang đổi thay theo tiếng lá rì rào trên cành và mi ươn ướt nhìn lá chao đảo trong gió, trải thảm vàng khắp phố và ngập cả lối đi.


      Bright, “Thành phố lá bay”. Thành phố lá bay…lá bay... cho dù đã quay quắt mất sắc xanh tươi, nhưng vẫn đẹp. Từng con đường hun hút dài thêm khi hai hàng cây đầy lá, giao cành. Lá đủ màu…xanh, vàng, đỏ, nâu thẫm, đua nhau thay sắc đến không ngờ, cứ ngỡ đó là tuyệt công pha chế của các nhà Khoa học hơn là từ bàn tay của tạo hóa.
      Thu, mùa của “chín lá tàn hoa”, những chiếc lá trở mình như được nung chín từ từ bởi nắng. Cảnh nào đẹp hơn buổi chiều tà, nắng vàng đang rơi rớt, có lá xa cành, có gió nhẹ và ngai ngái hương hoa dại. Đợi đêm về, lá trĩu bởi sương, những giọt sương đêm đọng cành. Và khi ánh bình minh thức dậy, những giọt sương long lanh rơi nhẹ, cùng lúc với lá đang đà đà rơi xuống thấp. Một bức tranh thơ đẹp, đến khó tả.
      Về lại đây, Bright, thành phố vàng lá bay, những chiếc lá quay quắt khô, nằm chết bên đường. Tôi về đây để tìm quên...

Tìm lại đây chôn chặt tiếng yêu
Lâng lâng lòng quyện khói lam chiều
Lá thu rực đỏ than hư ảo
Lửa lòng sẽ tắt…
Đốt tiếng yêu!
Về để tìm quên!


      Ở lại đây đôi ba ngày, nhưng khi rời xa tôi lại nhớ. Nhớ ơi là nhớ và nỗi nhớ lớn dần trong giấc mộng... Rời Bright, trở lại thành phố đông người, một cảm giác hụt hẫng khi trực diện với dòng người hối hả.
      Tôi mang quyển vở ép đầy lá thu vàng, nhờ một vị Linh Mục ban phát sự an bình vào những chiếc lá kia. Tôi để dành và sẽ trao tặng cho người thương lẫn người ghét. Tôi lại vớ vẩn với trò chơi thời vụn dại!?
      Nhưng điều diệu kỳ, đến rất tình cờ.

      Từ nhiều tuần qua, trên làn sóng phát thanh, một người mang bệnh nan y, ở thời kỳ cuối, mời gọi mọi người hiến tặng tủy sống, không phải cho cô mà cho những trẻ em đang nằm cùng viện. Một câu hỏi được đặt ra cho cô về ước muốn cuối đời. Thật đơn giản, cô trả lời, chỉ xin được một lời nguyện cầu. Thì ra, tôi đã gửi cho cô một chiếc lá được ban phép từ bàn tay của vị Linh Mục, trước khi tôi nghe lời ước nguyện của cô. Chiếc lá vàng của thành phố Bright được gửi đi, đúng mơ ước, đúng lúc, trước khi cô từ giả cõi đời.

Bên đời chiếc lá khổ đau
Phũ phàng cuống lá nao nao chuyển mình


Cô, chiếc lá nhẹ nhàng rơi…đã đi vào cõi thiên thu!


      Năm 2009, mùa Thu đến vội tại tiểu bang Victoria của Úc châu. Ngày thứ Bảy Đen, 7 tháng 2. Nhiệt độ hôm ấy lên đến trên 46 độ C. Một trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra, cuốn theo cái chết của biết bao người và hàng trăm căn nhà chìm trong biển lửa. Thời tiết khắc nghiệt, đã vậy, lượng nước tiêu thụ hàng ngày bị hạn chế, giờ giấc dùng nước được ấn định. Quang cảnh trở nên tàn khóc hơn cho người dân Melbourne. Nhìn cỏ cây, hoa lá, đều héo hắt đến nao lòng. Đang là mùa Hè đây mà, chưa chớm Thu mà lá đã đổi màu, một màu vàng sẫm, cháy xém. Những chiếc lá cháy khô vì thiếu nước, bám chết cứng trên thân cây còn xanh tươi. Mùa Thu đến vội! Vội đến nỗi lá chưa kịp trở mình, chưa lìa cành mà đã chết non trên thân. 

      Úc châu... mùa Thu chết! Nhưng lòng người chưa chết theo Thu, ngược lại, nở đầy hoa nhân ái, trái độ lượng. Những cuộc lạc quyên thần tốc, hiện vật trao tặng nhiều đến đổi các Hội Từ Thiện phải kêu gọi ngừng bớt. Hội Từ Thiện này, nhóm thiện nguyện kia, các trường Tiểu học, trường Trung học, được hướng dẫn thu góp hiện kim bằng cách bán hàng gây quỹ, tại những trung tâm mua sắm. Các đài phát thanh, trong đó SBS, một đài phát thanh có khoảng 68 sắc tộc, quyên được trên một triệu đô la. Riêng ban Việt Ngữ, số tiền thu được lên đến hơn hai trăm ngàn. Ngoài ra, việc hiến máu…thương người như thể thương thân được mời gọi và được đa số nhiệt tình hưởng ứng. 

      Thu đến vội! Mùa Thu chết! Trước cảnh hoang tàn, than tro nghi ngút khói, nhưng trên Tivi, Internet đầy những hình ảnh ấm lòng... Cảnh những người vợ đan tay chồng, đầu tựa vai, vòng tay siết chặt, họ đang nương tựa vào nhau, dễ thường khó tìm được những hình ảnh đáng yêu như thế. 

      Thu đến vội! 
      Mùa Thu chết! 
      Trong chia ly, vừa trải qua nỗi thống khổ, nhưng những nụ hoa yêu thương sum họp vừa rộ nở, một tình phu phụ nồng ấm đang trở về… 
      Phải chăng“ Trong đau khổ chúng ta cần nương tựa bên nhau để sống còn. Trong nước mắt tiếc thương mọi người chợt hiểu rằng, có khi và chắc chắn sẽ có, khi chúng ta sẽ mất hết chỉ còn nhau.” (* )

Kim Phượng
Mùa Thu đến vội 7.2. 2009

(*) Lời suy niệm của Linh Mục Đinh Thanh Bình.
-  Hình phụ bản:Thành phố Bright - Vic. - Australia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét