Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Lấy Lại Căn Bản


Ngày 18 tháng 12, 1946, lúc tám giờ tối, tiếng súng vang giội khắp nơi trong thủ đô Hà nội. Cuộc tiêu thổ kháng chiến bắt đầu! Cha Bề trên và tôi đi chữa bệnh tại nhà thương Saint Paul, đang chuẩn bị trở về Châu sơn thì bị kẹt lại.

Niên học 1948-1949 tôi được nhận vào lớp Đệ tứ trường Dũng lạc, miễn phí vì là Đệ tử Châu sơn. Hồi đó tôi mất căn bản về tất cả các môn, trừ Pháp văn; tôi nhớ mãi: Thầy Nguyễn văn Mùi dạy lớp tôi hai môn, Việt và Pháp, một hôm thầy ra cùng một đề cho cả hai môn; bài làm Việt văn tôi được tám chín điểm gì đó; nhưng bài Pháp văn tôi được tới mười ba hay mười bốn, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu, chỉ biết là thầy đã phê , “Anh viết tiếng Pháp hay hơn tiếng Việt!” Lúc đó tôi rất buồn, nghĩ mình là người Việt nam mà viết tiếng mẹ đẻ không bằng tiếng ngoại quốc: coi như là mất gốc. 
Về nhà tôi cố gắng tìm đọc những bài xã thuyết của các báo cũ cũng như mới, mượn được của bất cứ người nào tôi quen; tôi cũng tìm đủ mọi cách mua những sách tập làm văn để đọc thêm. Kết quả trong bài thi cuối năm, thầy phê, “Anh viết văn nhà báo!” Anh văn là môn tôi mất căn bản nhất, vì tôi chưa từng bao giờ học nó. Rất may, có một người quen cho tôi tiền đi học thêm. 
Hồi đó thầy Lê Bá Kông, vừa dạy trường Dũng lạc vừa mở lớp dạy thêm tại nhà; sáng nào tôi cũng dậy sớm, tới nhà thầy học, rồi đi thẳng tới trường luôn. Còn các môn khác như toán,lý, hóa tôi phải mua sách tự học lấy. 

Nhờ sự cố gắng vượt mức, mà tôi đã theo kịp chương trình, và cuối năm được lên lớp!

THẠCH TRONG (HĐN)

Đăng nhận xét